Admin Admin
Tổng số bài gửi : 27 Join date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Anh sẽ yêu em mãi chứ!? Thu Aug 20, 2009 11:45 am | |
| 2/ Xmas thứ 2 - con đường dài mê mải: "...So hard I was trying Tomorrow I'll still be crying How could you hide your lies
Your lies..." Tháng 9 năm sau, tôi yêu một người con trai khác! Anh ấy thực sự tốt với tôi nhưng tôi vẫn có chút cảnh giác đề phòng! Mối tình thứ nhất đặt biết bao nhiêu kỳ vọng... còn tan tác và vỡ nát... Sao tôi dám lại tin tưởng khờ dại mãi....Yêu anh, tôi ko ngồi trong quán cafe ngút khói... nghe Moza, hay Sonat của Beth thanh thoát phát ra từ máy nghe đĩa cổ....Yêu anh, tôi ngồi trong căn phòng của anh... lắng nghe và nuốt trọn từng phím đàn... tiếng piano nhẹ nhàng vang khi bàn tay anh lướt qua dịu ngọt....Và tôi lại nghe Tristess Amour, bản "Tình buồn" mà tôi đã thích từ xa xưa.... của một người nhạc sĩ đầy u uất..... Tôi nghe để đón nỗi buồn hay nghe để rút nỗi buồn ấy ra... Tôi ko rõ.... Anh thích Beth hơn, anh thích sonat 14.... nhưng anh vẫn thừong theo sở thích của tôi, chơi bản Tình buồn...Anh nói với tôi rằng, chúng tôi sẽ ko có một mối tình buồn vì anh yêu tôi nhiều lắm... sẽ kết thúc bằng một bản tình ca ... và sẽ là một đoạn ngân nga có hậu... Anh sẽ yêu tôi mãi! Yêu đến khi cả hai ngừng thở.... Tôi hiểu tình yêu nghệ sĩ! Tôi hiểu tình yêu của những anh chàng như anh... đến rất nhanh và đi rất vội! Kinh nghiệm một lần đau làm tôi đuối sức.... Tôi ko thể đuổi kịp tình yêu anh dành cho tôi.... Noel năm ấy, chúng tôi yêu nhau được hơn 3 tháng! Anh muốn rời ngày kỷ niệm 3 tháng và chính noel để là một dịp thật đặc biệt! Anh yêu ko khí tình nhân của những ngày lễ như thế này.... Anh muốn làm tôi bất ngờ, tôi biết điều ấy....8h tối, anh đến nhà, đón tôi đi.... Ngồi trong ô tô, thấy anh cười tủm tỉm... tôi có chút bối rối hoang mang... Lòng tôi khẽ nhói lên như điện xẹt khi nhớ về noel 1 năm về trước và tiếng mưa lại dội về làm tôi buốt từng kẽ xương.... Tôi co người lại... suy nghĩ và lặng im....Chiếc xe này sẽ đưa tôi về đâu????? Biệt thự ngoại thành, đơn lẻ xa trung tâm thành phố.... Tôi giật mình khi anh vỗ nhẽ vai tôi.... Chúng tôi bước vào... Mọi thứ thật đẹp đẽ và mờ ảo.... Anh nói tôi ngồi xuống.... Anh lại gần bên piano, chơi một bản nhạc lạ lùng... Tôi chưa nghe nó bao giờ... tôi chỉ biết âm thanh ấy thật ngọt! Anh nhìn tôi, cười: "Dành tặng riêng em!"... Sự lãng mạn này làm tôi sợ... và cũng làm tôi áy náy nữa... tôi chẳng chuẩn bị gì cho anh, dù chỉ là 1 món quà bé xíu.....Anh lại gần bên tôi.... tôi chưa bao giờ thấy rum như lúc ấy... tôi sợ .... tôi sợ cảm giác khi biết người dàn ông này sắp hôn mình ngay khi ấy.... Anh nhẹ nhàng và dịu dàng quá làm tôi chỉ muốn đẩy anh ra thật xa.... Anh nói: "Anh sẽ yêu em mãi!"...Rồi ôm chặt tôi... tôi ngã ra ghế salon và cảm thấy cái gì đó quá nặng trên thân mình... Tôi cựa quậy như muốn vùng ra, ko còn nghe nổi những lời thiết tha mà anh đang nói nữa... Nhưng anh ghì chặt tôi lại....Và tôi khóc... " Anh nói sẽ mãi yêu em cơ mà?".... Tôi nói câu đó trong vô thức, rồi dùng hết sức bật dậy chạy đi.... Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi.... Tôi nghe tháy bước chân anh theo tôi vội vàng xin lỗi.... Tôi cứ chạy thục mạng trong cơn hoang mang giữa trời tối và đường vắng vẻ ko rõ lối....Con đường cứ trải dài mê mải và tôi chạy mãi ko biết đi về đâu.... Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ về ngày hôm đó.... Sáng hôm sau, tôi ở trong bệnh viện! Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình! Tôi thấy anh bên tôi, nắm tay thật chặt.... Tôi mở mắt, vội vàng rút tay lại và nhìn anh bàng hoàng..... - Vì sao anh ép em khi em chưa sẵn sàng.... Im lặng! - Vì sao anh ko nói với em....Vì sao anh làm vậy? Im lặng -Vì sao? - Anh xin lỗi, mình chia tay đi! Tôi cười: - Anh nói là anh sẽ yêu em mãi.... Chúng tôi ko còn gặp lại nhau nữa ngay sau khi tôi ra viện! Ngày noel, biệt thự, bản nhạc, anh và phố dài... mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi..... Đàn ông luôn là một dấu chấm hỏi to đùng với tôi.... Ra đi vì thân xác...vậy họ đến bởi cái gì???? | |
|